Coi nâng đầu, nghiêm túc mà nhìn hắn: "Mặc Dung Uyên, Tiểu Dư cũng không trách anh. Cậu bé rất dũng cảm. Nó không phải muốn cô vĩnh viễn bảo vệ cho nó. Nó chỉ muốn anh làm bạn với nó!"
"Có do dự, chỉ là bởi vì hắn luyến tiếc Phó Tỉnh Hạo cùng Muội Muội. Anh cũng biết mà, không phải sao?"
Cô gái trước mắt vẫn cứ đơn thuần. Trải qua mọi chuyện cũng không được tốt như Mặc Quân Dư. Nhưng cô lại nhìn hắn nói nghiêm túc đến thế: "Tiểu Dư nó cũng không trách anh!"
Mặc Dung Uyên trong lòng vừa dao động, mà ánh mắt nhìn cô cũng có chút phức tạp.
Cô gái nhỏ này...... Ánh mắt của cô là đơn thuần như thế, ngôn từ cũng là đơn thuần và chân thành như thế......
Lại chỉ liếc nhìn một cái đã nhìn thấu được sự khó chịu nhất ở trong lòng của hắn.
Cô ấy biết...... Biết hắn khó chịu nhất là làm lạc mất Tiểu Dư. Hắn cảm thấy Tiểu Dư đang trách cứ hắn, cho nên mới không muốn cùng hắn quay trở về nhà......
Ánh mắt chậm rãi nhuộm lên chút ánh sáng, Mặc Dung Uyên cười khẽ nhẹ:
"Đã biết."
Hàn Mộ Vi còn có chút kích động. Cô còn có nhiều điều muốn nói ra thêm nữa, lại nghe được hắn nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn ngẩn cả người.
"Tôi nói, tôi đã biết rồi."
Mặc Dung Uyên nghiêm túc mà nhìn cô. Lần đầu tiên, hắn nhìn thẳng vào cô gái nhỏ hơn mình tám tuổi ở trước mặt. Trong mắt chứa đựng sự thâm tình cùng vui sướng mà ngay cả chính bản thân hắn cũng không phát hiện ra.
"Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95046/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.