Mặc Dung Uyên rũ mi xuống, thở dài "Được. Có điều, gia gia ở Đế Đô, chúng ta tạm thời không đi. Nhưng sau này vẫn phải nhanh đến thăm ông ấy, chỉ thăm ông ấy thoii liền trở về, được không?"
Hơn nửa ngày, Mặc Quân Dư mới gật gật đầu, "...... Được."
Trong phòng tạm thời yên ắng.
Ngoài cửa, Hàn Mộ Vi nhìn Phó Tỉnh Hạo đang trầm mặc, nói: "Tiểu dư vẫn rất nhớ người nhà của mình."
Cô cũng không có nói thêm cái gì, Phó Tỉnh Hạo cúi đầu. Biểu cảm trên mặt có chút phức tạp. Cậu ta đương nhiên là lý giải được. Chính là, bọn họ cùng Tiểu Dư ở chung với nhau lâu như thế, cậu ta đã đem tiểu dư cũng trở thành người thân của mình. Nghe thấy lời Tiểu Dư nói, khó tránh khỏi có chút mất mát.
Hàn Mộ Vi không biết cách an ủi người khác, rõ ràng muốn nói cái gì, rồi lại muốn nói lại thôi.
Phải sau một lúc lâu, Phó Tỉnh Hạo cười khẽ: "Kỳ thật Tiểu Dư đúng"
Cậu ta ngẩng đầu, nhìn Hàn Mộ Vi cười một chút: "Rốt cuộc anh ta mới chính là người thân thật sự của thằng bé."
Cậu ta nói xong, xoay người đã muốn đi. Lại bị Hàn Mộ Vi gọi lại:
"Cậu sai rồi!"
Phó Tỉnh Hạo dừng lại bước chân, nhìn cô.
"Cũng không phải có chung mối quan hệ huyết thống thì đều là người thân của nhau." Giọng nói của cô bình đạm: "Nếu không phải Mặc Dung Uyên đối với thằng bé tốt, Tiểu Dư cũng sẽ không nhớ đến anh ta."
Ánh mắt của cô thoạt nhìn có chút trống vắng, Phó Tỉnh Hạo không biết chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95047/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.