Không thể không nói, bọn buôn người chọn lựa không hề sai chút nào, Tiểu Dư lớn lên đáng yêu lại xinh xắn, em gái của cậu bé thật sự cứ bị bệnh dai dẳng không dứt, mỗi lần đi ra ngoài ăn xin đều có thể thu hoạch được không ít tiền.
Mặc Quân Dư lại có ý định bỏ trốn lần nữa, nhưng muốn mang em gái đi theo cùng thì rất khó để chạy thoát được, cậu bé đã sớm đem cô bé kia xem như là đứa em gái ruột thịt của mình, thật sự không nỡ bỏ rơi cô bé mà đi được.
Một đường trằn trọc đi ngang qua những thành phố khác nhau, thẳng đến được Giang Thành rồi, Mặc Quân Dư gặp được Phó Tỉnh Hạo.
Vào thời gian đó thì Phó Tỉnh Hạo đã nghỉ học rồi, đang làm lưu manh ở đầu đường xó chợ thu phí bảo kê gì đó, Mặc Quân Dư cùng em gái đi xin ăn gặp qua được cậu ta một vài lần, phát hiện cậu cùng với những tên lưu manh khác không có giống nhau, mà Phó Tỉnh Hạo cũng cảm thấy hai đứa trẻ này có chút điểm đặc biệt, sau đó lại vô tình chứng kiến được một lần Mặc Quân Dư ăn xin nguyên một ngày lại không đủ tiền, bị đánh chửi rồi nhốt lại ngay cả cơm cũng không hề cho cậu bé ăn, Phó Tỉnh Hạo liền nhân lúc bọn buôn người không có ở đó, tại căn phòng giam giữ Mặc Quân Dư cứu được cậu bé và cô em gái của Mặc Quân Dư.
Cậu ta ban đầu là muốn đi báo cảnh sát, nhưng mà trùng hợp lại phát hiện được, cảnh sát ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95063/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.