Đám buôn người quả nhiên không hề có nhân tính, ngay cả đối với một đứa trẻ nhỏ mà còn có thể làm ra việc như thế!
Khó trách mấy đứa trẻ lúc nãy bị bắt mang theo sắc mặt đều tái nhợt khó coi, nhưng từ ở mặt đến ở trên người đều không có vết thương nào, thì ra là bị tiêm thuốc ngủ vào người!
Hàn Mộ Vi nhăn lại mi, có chút lo lắng: "Thế hiện tại Tiểu Dư không có sao chứ?"
"Khó mà nói được. Phỏng chừng là cậu bé trước đó đã làm cái gì trái ý..... Có Thể là lúc Phó Tỉnh Hạo cứu bé gái kia cậu bé còn chưa có bị tiêm thuốc vào, sau khi Phó Tỉnh Hạo mang theo bé gái kia bỏ trốn rồi, bọn người này chắc là biết được quan hệ của bọn họ, nên mới tiêm một lượng thuốc ngủ lớn vào người Tiểu Dư......"Tiểu Bao Tử nói.
"Bọn họ tiêm vào một lượng thuốc rất lớn vượt quá sự cho phép của người chịu đựng, cho nên Tiểu Dư mới có thể hôn mê lâu đến như thế. Nếu như không nhanh chóng đưa đi bệnh viện, chức năng cơ quan trong người nhất định sẽ bị chịu ảnh hưởng, cho dù là không chết, về sau cơ thể chắn chắc cũng sẽ xảy ra vấn đề khác......"Tiểu Bao Tử có chút rối rắm lên
Hàn Mộ Vi càng nghe càng tức giận, nghiến răng, nói: "Tiểu Bao Tử, chính nghĩa giá trị của ta còn lại được bao nhiêu?"
Vừa nãy vì kéo dài thời gian, nên cô mới động thủ với bọn họ, cũng không biết đã đung hết bao nhiêu chính nghĩa giá trị rồi.
"Chỉ còn lại có không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95062/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.