Chương 86
Âu Tuấn nheo mắt lại, nhăn mày, sau đó lập tức xuống xe đi đến bên cạnh Giản Linh.
“Giản Linh, cô đã làm gì rồi!”
Giọng nói của Âu Tuấn hơi nghiêm khắc.
Ánh mắt của anh đã di chuyển xuống dưới, nhìn tay trái của Giản Linh.
Tay trái của cô buông thõng xuống, ngón tay thon dài mềm mại mở ra, máu tươi nhanh chóng lan xuống lòng bàn tay của cô, ngưng tụ lại nhỏ giọt ở đầu ngón tay.
Trên mặt đất đã nhỏ giọt một mảng.
Quá là yên tĩnh, yên tĩnh đến mức âm thanh nhỏ bé từng giọt, từng giọt tí tách rơi, cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
“Không sao.”
Giản Linh lạnh nhạt nói.
Âu Tuấn cầm tay cô lên: “Không sao cái gì mà không sao.”
Giữa cổ tay của Giản Linh có một vết rách vẫn còn đang chảy máu.
Âu Tuấn nhíu chặt mày: “Đây là đang làm gì vậy? Là một nghi thức gì sao?”
Giản Linh cười nhẹ với anh, ánh mắt trấn an: “Không thể nói là nghi thức, nhưng bản chất thì cũng gần giống như vậy, dù sao thì với hai tay trống không mà muốn họ mở cửa ra hoan nghênh chúng ta vào thì cũng không thể.”
Âu Tuấn: “Máu của tôi cũng đại khái dày hơn máu của cô.”
Giản Linh lắc đầu: “Chuyện này không liên quan đến máu dày hay máu mỏng mà là máu của tôi đối với họ là thơm, còn của anh…”
Cô không tiếp tục nói nữa.
Âu Tuấn nhướng mày: “Còn máu của tôi thì thối sao?”
Giản Linh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-vo-tan-troi/2447435/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.