Chương 87
Động tác quen thuộc làm sao, dường như là đã làm rất nhiều lần mà muốn gì được nấy, có thể thấy rằng trước đây cô đã làm như thế này không ít lần.
Hơn nữa vải băng cũng đem theo bên người, có thể thấy là cô đã sớm đoán trước được phải làm việc tổn thương đến bản thân mình.
Âu Tuấn thấy hơi bực tức, hàng lông mày càng nhíu chặt hơn, giọng nói trầm thấp: “Giản Linh, nhà họ Giản bắt cô bán máu để kiếm sống như thế này sao?”
Giản Linh nghe thấy lời anh nói thì ngơ ngác, sau đó cô bật cười: “Ôi, lời nói này của anh thật là… Đừng có bực dọc như vậy, yên tâm đi, đội trưởng Giản sẽ không để anh đổ máu đâu.”
Âu Tuấn bắt lấy tay của cô, quấn băng vải lên thật cẩn thận, sau đó mới liếc nhìn cô, làn da của cô vốn đã trắng trẻo, mịn màng, lúc này nhìn lên sắc mặt dường như có chút nhợt nhạt.
Nhưng nụ cười trên khóe môi vẫn rực rỡ độc đáo thuộc về Giản Linh như cũ.
Cô vỗ vai anh: “Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, lần này mất tích năm người, năm bảy ba mươi lăm, thế này thì tôi xây ba mươi lăm tòa tháp luôn rồi.”
Âu Tuấn nhíu mày: “Cô cũng thật là tự biết an ủi mình.”
“Đương nhiên, nếu không thì tôi đã sớm không còn sống trên đời này nữa rồi…”
Giản Linh tùy ý nói mà không hề để ý đến, lúc này Âu Tuấn đang nhìn chằm chằm cô, trong mắt anh dường như có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-vo-tan-troi/2447437/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.