Chương 88
Lúc Giản Linh nói câu này, đồng thời cô cũng níu chặt áo anh, sau đó nhón chân tiến sát lại gần anh, nhẹ nhàng thổi một hơi vào anh.
Nói thật thì, nếu như người khác làm chuyện thế này với anh, Âu Tuấn có thể… Sẽ đánh người đó.
Suy cho cùng thì, trời mới biết tối nay mày đã ăn gì mà mày thổi vào tao?
Nhưng Giản Linh làm động tác như vậy, Âu Tuấn chỉ ngẩn người, anh không hề động đậy, anh chỉ cảm thấy mùi hương của cô càng nồng đậm hơn.
Giây tiếp theo, cảnh tượng trong tầm mắt anh đã khác trước.
Âu Tuấn đưa mắt nhìn một chút, lần này, anh đã nhìn thấy cửa.
Thay vì nói là cửa, chi bằng nói là cái giống như bảng hiệu vậy, rất tồi tàn, vừa nhìn là biết nó không phải là thứ sẽ xuất hiện ở đường núi.
Lúc này lại xuất hiện trong tầm mắt của hai người.
Cũng có thể nhìn thấy mang máng chiếc xe lúc nãy bọn họ lái đến dừng ở bên ngoài bảng hiệu.
Đường vòng quanh núi cũng không phải là cảnh tượng lúc trước nữa, trước mắt là một vùng hoang vu, bầu không khí âm u và kì quái.
Đôi lúc có những bóng đen nhấp nháy, vừa như ảo ảnh, lại vừa như ảo giác, nhưng khi nhìn kỹ thì lại không thấy gì hết.
Giản Linh vội nắm chặt tay Âu Tuấn: “Âu Tuấn, đi theo tôi, cho dù anh nghe thấy gì thì cũng đừng quay đầu. Nếu như ở trong ranh giới chết mà quay đầu, ngọn lửa vai bị thổi tắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-vo-tan-troi/2447438/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.