Cố Tử Khung thở dài, nếu không phải có mệnh lệnh của tướng lĩnh, hắn đã sớm xé rách cái cổ áo này, vẻ mặt hắn không kiên nhẫn nói: “Mặc quần áo này khiến tôi khó chịu.”
“Sao lại khó chịu?” Diệp Hoài Tây bước hai bước về phía hắn, đứng ở trước mặt hắn hơi hơi ngửa đầu nhẹ giọng hỏi.
“Không được tự nhiên.” Cố Tử Khung nói, “Giống bị trói buộc.”
Diệp Hoài Tây liếc nhìn hắn, trong mắt phượng hiện lên ý cười: “Số đo không đúng sao, hay là trong lòng cậu không thích mặc quân trang?”
“Tôi không phải không thích mặc quân trang.” Cố Tử Khung giải thích, chỉa chỉa quân trang màu trắng trên người hắn, còn nghiêm túc nhíu mày nói, “Anh mặc vào tôi cảm thấy rất tốt, nhìn thấy không chỉ vui tai vui mắt còn khiến cho người khác động tâm.”
Diệp Hoài Tây vốn định đi tới sô pha liền dừng lại, nhẹ nhàng xoay thân mình một chút nhìn Cố Tử Khung, nhếch mi ý nói: “Còn nói như vậy nữa mời cậu sau này không cần nói chuyện với tôi.”
Cố Tử Khung nở nụ cười, trên mặt không thấy có vẻ mất tự nhiên cùng không kiên nhẫn, chỉ có nụ cười phát ra từ nội tâm, hắn càng tới gần Diệp Hoài Tây, tim đập càng không thể khống chế, tâm tình cũng thực dễ dàng bị ảnh hưởng, càng khiến cho hắn cảm thấy khó hiểu, giống như làm cái gì cũng đều nghĩ tới Diệp Hoài Tây. Loại tình huống này lúc trước hoàn toàn không có khả năng xảy ra, cũng bởi vì do chủ nhân thả lỏng, mà dần dần thoát ly khống chế, làm cho hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-khong-nghi-ga/319261/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.