Diệp Hoài Tây không phải là người thích nói giông dài, cũng không phải là người am hiểu về giảng giải đạo lý cho người ta. Cho dù là nhậm chức giáo thụ hay là làm thiếu tướng vài năm này, hắn đều lời ít mà ý nhiều làm cho người ta sợ hãi. Hiện tại hắn bỗng nhiên phải bắt đầu ngồi giảng bài, mà còn diễn ra ở đại học, tin tức này bay ra từ Thánh Tây Nhĩ, bay đến lỗ tai của những người có tâm tư khác nhau khi Diệp Hoài Tây trở lại Tắc Bá Thản, sinh ra đủ loại kiểu dáng chú ý.
Diệp Hoài Tây đi ra khỏi phòng nghỉ, đứng ở cuối thông đạo sau hậu trường, thẳng tắp nhìn về phía đầu thông đạo, theo đường nhìn không được rộng rãi, hắn có thể thấy được có rất nhiều người đang cúi đầu ghé tai, mặc giáo phục đủ loại màu sắc, tinh thần bọn họ phấn chấn, thanh xuân dào dạt, trên mặt không thế áp chế được kích động, đó là loại ánh nhìn đối với người mình sùng bái chỉ có thể nghe thấy qua tin đồn. Hắn nhìn thật chuyên chú, liền không phát hiện ra Áo Nhĩ chủ nhiệm đã đứng ở bên cạnh, cùng hắn lẳng lẳng đứng ở phía sau quan sát một chút.
“Có phải nhớ tới thời điểm lúc mình còn trẻ hay không?” Vẻ mặt Áo Nhĩ chủ nhiệm bình thản hỏi.
“Không có.” Giọng nói Diệp Hoài Tây không thay đổi trả lời.
Áo Nhĩ chủ nhiệm thu lại vẻ hiếu kì gật đầu: “Cũng đúng, cậu làm sao sẽ lại nhớ tới? người hai mươi sáu tuổi cùng mười sáu tuổi cũng không có gì khác biết, nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-khong-nghi-ga/319262/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.