Hạ Hầu Trọng rời khỏi phòng sách đi xuống phòng khách, liếc mắt liền thấy Liên Dục Thành mặt lạnh đang ngồi trên sô pha không ngừng uống nước hạ hỏa, Long Ảnh dáng người cao lớn thì ôm tay trầm mặc đứng phía sau, vẻ mặt lãnh ngạnh, tỏ rõ mình là người trấn giữ của Liên Dục Thành.
Hạ Hầu Trọng thở một hơi, nở một nụ cười hiền lành, chậm rì rì bước xuống.
“Gia chủ.” Thấy Hạ Hầu Trọng đi tới, Tề bá hơi cúi người.
“Hạ Hầu nguyên soái.” Cho dù Liên Dục Thành lúc này tức giận cỡ nào nhưng vẫn phải để lại chút mặt mũi cho Hạ Hầu Trọng, tuy ý lạnh trên mặt đã tan đi không ít, bất quá vẫn không dễ nhìn.
“Tiểu Thành tới a, ngồi ngồi đi!” Hạ Hầu Trọng cười cười, đi tới ngồi xuống đối diện Liên Dục Thành: “Tề bá, rót trà.”
“Không cần.” Liên Dục Thành cự tuyệt ý tốt của Hạ Hầu Trọng, lạnh nhạt nói.
“Cũng tới giờ cơm rồi, Tiểu Thành vẫn chưa ăn cơm đi? Tề bá, dọn cơm.”
“Hạ Hầu nguyên soái.” Thấy Hạ Hầu Trọng tỏ ra thân thiết quan tâm, Liên Dục Thành làm thế nào cũng không cười nổi, cơn phẫn nộ cuồn cuộn trong lòng làm anh chỉ hận không cho nổ tung cả Hạ Hầu gia: “Tôi tin tưởng ngài biết nguyên do tôi tới hôm nay?”
“Biết, nhưng nên giải quyết thế nào, chúng ta cần phải bàn lại, không phải sao?” Hạ Hầu Trọng bưng ly trà, nhàn nhạt nói.
“Không cần bàn!” Nghe thấy lời Hạ Hầu Trọng, cơn phẫn nộ của Liên Dục Thành dâng lên đỉnh điểm, đứng phắt dậy, tức giận nói: “Tiểu Quang nó mới bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-co-thai-roi/1476967/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.