“Cái gì! !” Một tiếng kêu sợ hãi từ phòng họp truyền ra, Hạ Hầu Lạc Vũ cùng Hạ Hầu Tuyệt hất đổ ghế dựa bật dây, hai tay chống bàn, trừng mắt không thể tin nhìn Hạ Hầu Trọng. Ngay cả Quỷ Linh đứng một bên, gương mặt xưa nay bất biến cũng đầy ngạc nhiên.
“Lão quỷ, ông nói, Tiểu… Tiểu Quang là Ám Quang đại nhân? Ám Quang đại nhân của ba ngàn năm trước?” Hạ Hầu Lạc Vũ run run chỉ Hạ Hầu Trọng, tim gan phèo phổi đều run lên, cả người đều cảm thấy không ổn.
“Này, này sao có thể?” Hạ Hầu Trọng nặng nề ngồi bệch xuống ghế, thì thào: “Ám Quang đại nhân không phải đã chết vào ba ngàn năm trước rồi sao? Sao lại có thể…”
“Lão quỷ!” Hạ Hầu Lạc Vũ nuốt nuốt nước miếng, túm lấy tay Quỷ L inh để chống đỡ thân mình ngồi vững vàng: “Tiểu Quang nó, nó rốt cuộc là người hay quỷ?”
“Vô nghĩa! Đương nhiên là người!” Hạ Hầu Trọng nghiêm mặt trừng Hạ Hầu Lạc Vũ.
“Chính là, chuyện này nghĩ sao cũng không có khả năng.”
“Không phải đã biến thành yêu quái đi?” Hạ Hầu Lạc Vũ xoa cằm cân nhắc: “Trong sách hình như có viết như vậy, một số người sau khi chết đi sẽ biến thành yêu quái.”
“Cô cả ngày cứ xem mấy loại sách vớ va vớ vẩn đó!” Hạ Hầu Trọng rống giận.
“Cha.” Hạ Hầu Tuyệt đánh gãy lời răn dạy của Hạ Hầu Trọng, nhíu mày nói: “Nếu như lời người vừa nói, kia Tiểu Quang hiện giờ…”
“Hẳn là trong tay người kia.”
“Tôi thật không hiểu được, nếu thật sự là vậy thì tai nạn này chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-co-thai-roi/1476998/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.