Hạ Hầu Thiệu Huyền trầm mặc đứng trên hành lang trống rỗng, cách tấm thủy tinh thật dày nhìn hai bé con nhỏ xíu đang nằm trong khoang dinh dưỡng. Bởi vì còn chưa đủ tháng, hai bé nhỏ đến đáng thương, cuộn thân mình tròn vo, da dẻ đỏ bừng, nếp nhăn nhiều như một con khỉ con.
Hạ Hầu Thiệu Huyền đặt một bàn tay lên mặt kính, chậm rãi miêu tả hai bé con đang nhắm mắt say ngủ, gương mặt tái nhợt tràn đầy mệt mỏi cùng suy yếu, con ngươi đen láy âm lãnh tới mức làm người ta sợ hãi.
“Anh.” Hạ Hầu Hách Thiên hoang mang chạy tới, nhìn thấy Hạ Hầu Thiệu Huyền thì thở phào một hơi: “Anh à, sao anh lại chạy tới đây?”
Không biết có phải bị cái gì kinh động, một bé con đá đá chân, bàn tay bé xíu nắm lại. Tay Hạ Hầu Thiệu Huyền dừng lại, đáy mắt hiện lên một tia ấm áp.
Đây là con anh, đứa con của anh cùng Liên Kỳ Quang…
“Anh…” Thấy Hạ Hầu Thiệu Huyền chuyên chú nhìn hai bé con, chẳng hề để tâm tới xung quanh, Hạ Hầu Hách Thiên có chút bất an: “Anh, thân thể anh vẫn chưa khỏe, ông nội bảo em tới đưa anh về.”
“An Dịch lúc nào tới?”
“Đã liên hệ, hẳn hai ngày nữa sẽ tới.”
Còn hai ngày…
Ánh mắt Hạ Hầu Thiệu Huyền tối sầm, luồng sức mạnh trong cơ thể nhất thời lại có chút rục rịch. Hình ảnh hai cục nắm thoáng hiện lên trong đầu, Hạ Hầu Thiệu Huyền nhắm mắt cố gắng áp chế cơn bạo động, bình ổn trở lại.
Hạ Hầu Thiệu Huyền mở to mắt, tầm mắt lại tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-co-thai-roi/1477000/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.