| "Nếu cô Tô không muốn dùng cơm tối, vậy tôi sẽ sai người hầu dọn | bàn ăn!" Quản gia Lưu nói tiếp.
Đồng Kỳ Anh ngẩn người, cô chợt hoàn hồn, chỉ mũi mình, hỏi lại: "Chú đang nói với tôi sao?"
"Nơi này chỉ có hai người là tôi và cô Tô đây, tôi không nói chuyện với cô, chả lẽ lại nói chuyện với quy ư?" Quản gia Lưu giận dữ nói.
Từ khi thân phận của Tô Hoài Lan bị vạch trần, vốn đã xem Tô Hoài Lan không vừa mắt, quản gia Lưu giờ đây càng thêm không muốn nhìn thấy Tô Hoài Lan.
Ông cụ Phó sớm đã ra lệnh Tô Hoài Lan không cần ai hầu hạ, nhưng thân là quản gia của cái nhà này, ông ấy vẫn phải trông coi cô ta.
Tô Hoài Lan không biết nấu cơm, đành chịu đói hết cả ngày, quản gia Lưu thật sự không nhẫn tâm nên mới đồng ý để Tô Hoài Lan dùng cơm chung với mình.
"Chú Lưu, chú nhận sai người rồi. Tôi không phải Tô Hoài Lan, tôi là Đồng Kỳ Anh. Đồng Kỳ Anh giải thích.
Quản gia Lưu không tin: "Cô Tô, tuy trước giờ cô rất xảo quyệt, nhưng tôi già chứ không hồ đồ."
“Tôi.”
Không chờ Đồng Kỳ Anh dứt lời, quản gia Lưu đã xoay người bỏ đi.
Đồng Kỳ Anh đành phải quay về phòng kiếm đồ của mình, trong lúc vô tình, tầm mắt cô dừng lại trên chiếc gương chỗ bàn trang điểm, cô không khỏi trợn tròn mắt. Quần áo trên người cô không biết đã bị ai đổi, quan trọng nhất là, dù cô có lục tung cả phòng ngủ cũng không tìm được túi xách của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2314222/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.