| Đồng Kỳ Anh cười khổ: "Tôi không phải là Tô Hoài Lan, tôi là Đồng Kỳ Anh."
"Cô Tô bệnh cũng không nhẹ nhỉ" Quản gia Lưu tự nhủ.
Đồng Kỳ Anh từ mép giường đứng phắt dậy, nhưng do ngồi xổm quá | lâu nên có chút hoa mắt. Cô lảo đảo, lao thẳng đến cạnh chân quản gia Lưu.
Cô cố hết sức níu ống quần quản gia Lưu, vẻ mặt chật vật ngẩng đầu lên nhìn quản gia Lưu, khổ sở cầu xin nói:
"Lưu, chú Lưu... Cháu xin chú, chú để cháu rời khỏi đây đi được không? Chắc chắn chú cũng biết cháu vốn không phải là Tô Hoài Lan mà đúng không?"
"Cô Tô, kỹ năng diễn xuất của cô bây giờ càng ngày càng cao. Nếu như có cơ hội, tôi sẽ nói qua với ông cụ Phó về năng khiếu của cô, không chừng còn có thể nổi tiếng trong giới giải trí!"
Quản gia Lưu khịt mũi coi thường.
Đồng Kỳ Anh cắn môi dưới một cái, hơi nhắm mắt lại. Cầu xin người khác không bằng dựa vào chính mình!
Cô phải nghĩ cách rời khỏi đây, Tô Hoài Lan! Đợi cô ra được khỏi đây, cô chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người phụ nữ này!
Đồng Kỳ Anh bị nhốt trong biệt thự này cũng bắt đầu thử làm quen với quản gia Lưu, công việc nhà trong biệt thự, cô đều chủ động làm giúp quản gia Lưu, cố gắng hết sức làm cho quản gia Lưu vui vẻ.
"Cô Tô đã nghĩ thông suốt rồi sao?"
Nhưng dường như quản gia Lưu cũng không cảm kích lắm, ông ta đứng bên cạnh nhìn Đồng Kỳ Anh đang | lau nhà, còn không quên châm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2314223/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.