Có thể là do hai người đã hành hạ nhau quá lâu, anh mới từ từ đoán ra được tính khí của cô. Cho nên, anh sẽ không còn bốc đồng như trước, gián tiếp làm tổn thương đến cô một lần nữa.
Chắc là vậy, khi hai người không quen biết nhau lại bị buộc chặt vào một chỗ, hẳn là phải cần rất nhiều thời gian mới có thể hòa hợp được.
Nhưng, tại sao cô không quan tâm đến những nỗi khổ trong lòng anh?
Cô nhất định phải ép anh nổi giận, rõ ràng anh đã rất cố gắng học cách chăm sóc cô thật tốt nhưng kết quả vẫn luôn phản tác dụng.
Giờ phút này, Phó Quân Tiêu không biết mình đã làm sai điều gì, trước đây anh chưa từng yêu đương với ai, không hiểu những suy nghĩ của phụ nữ, nhưng anh yêu Đồng Kỳ Anh, một cách chân thành.
Hai người nhìn nhau rất lâu...
Cơ thể Đồng Kỳ Anh hơi run lên vì sợ hãi bây giờ đã dần dần bình tĩnh lại.
Có một tia sáng kỳ lạ hiện lên trong đôi mắt mờ đục ban đầu của cô.
Phó Quân Tiêu không hiểu vì sao tâm trạng của cô đột nhiên lại thay đổi, đôi môi dịu dàng của cô tự giác áp lên môi anh.
Hai bàn tay mềm mại như không xương của cô, nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, áp sát anh vào người cô rồi hôn một hồi lâu.
Nhưng anh lại không có bất kỳ phản ứng gì.
Bỗng nhiên Kỳ Anh ôm ấp yêu thương anh, chắc chắn trong lòng cô đang tính toán chuyện gì đó.
Rốt cuộc cô đang nghĩ gì, anh không đoán được nội tâm cô nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2314650/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.