“Tớ nghĩ cậu thực sự điên rồi” Nhiên Hoàng Minh tức giận đá văng chiếc ghế sang một bên.
“Đừng nói cho Kỳ Anh biết về chuyện của tớ. Nếu tớ không thể quay lại thì cậu hãy nói với Kỳ Anh rằng tớ đã thay đổi tình cảm và yêu Lạc Minh Ánh rồi. Tớ muốn ở bên Lạc Minh Ánh và không muốn gặp lại cô ấy nữa. Tớ nghĩ Kỳ Anh sẽ tin vào kiểu nói dối này”.
“Được. Cậu phải đi cứu Lý Nhã Uyên, vậy tốt hơn là cậu nên bình an trở về. Bằng không, tớ sẽ để Đồng Kỳ Anh chôn cùng cậu. Nếu cậu không tin thì cứ thử xem” Nhiên Hoàng Minh nắm chặt tay lại.
Phó Quân Tiêu buồn bã ôm lấy Nhiên Hoàng Minh: “Nếu tớ thật sự không thể trở về thì cậu hãy thay tớ hiếu thảo với ông nội và mẹ của tớ. Về phần Kỳ Anh, cậu giúp tớ bí mật đưa cô ấy trở về Úc. Đừng để cấp trên biết cô ấy đã đi đâu. Cô ấy đã sống ở Úc trong ba năm và trải qua những tháng ngày mà cô ấy muốn sống nhất. Sau này, cô ấy có thể tiếp tục sống cuộc sống yên bình mà cô ấy muốn sống ở đó”.
“Chẳng phải lúc nào cậu cũng muốn ở bên cạnh Đồng Kỳ Anh sao? Làm như vậy, cậu đã hoàn toàn đẩy cậu và Đồng Kỳ Anh vào hai con đường khác nhau. Cậu cứu Lý Nhã Uyên là sẽ lao vào con đường trốn tránh sự săn đuổi. Vậy còn Đồag Kỳ Anh thì sao? Kỳ Anh cũng vẫn sẽ bị người trong tổ chức theo dõi giám sát. Từ nay về sau, hai người sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2314653/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.