Lạc Minh Ánh vừa ngạc nhiên vừa chột dạ bật dậy khỏi sofa.
"Anh, anh trai! À, không, tổng giám đốc Phó!" Lạc Minh Ánh ấp a ấp úng.
Phó Quân Tiêu đang thong thả bước xuống cầu thang, quần áo chỉnh tề, đôi mắt đen lạnh lùng sắc sảo không hề nhìn Lạc Minh Ánh dù chỉ một lần.
Nhưng Lạc Minh Ánh lại ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Phú Quận Tiêu, ngũ quan của anh như thể một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tinh tế, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mà quyến rũ, mắt đen sâu thẳm như nhìn thấu lòng cô ta.
Đến khi cô ta hoàn hồn, anh đã đi về phía cửa lớn rồi.
Lạc Minh Ánh vội vàng cầm túi xách trên sofa của mình rồi đi theo sau Phó Quân Tiêu.
Trước khi lên xe, Lạc Minh Ánh phát hiện ra chiếc xe Phó Quân Tiếu lái lại là một chiếc xe thể thao mới không có giấy phép, đột nhiên trong lòng dâng lên dự cảm về điềm chẳng lành.
Ở nhà riêng không thiếu phòng cho cô ta ở, tại sao anh phải vội vã mang cô ta đi?
Chẳng lẽ anh sợ Đồng Kỳ Anh nhìn thấy cô sẽ không vui sao?
Dù gì đi nữa, Phó Quân Tiêu đã hi sinh tính mạng của mình cứu cô ta - Lạc Minh Ánh rồi tìm được đường sống trong chỗ chết.
Nghĩ vậy tâm trạng của Lạc Minh Ánh lại tốt lên hẳn.
Đồng Kỳ Anh ở chỗ đó của Phó Quân Tiêu, chẳng qua cũng chỉ là công cụ phát tiết trên giường cho anh mà thôi.
Còn ở trong lòng anh, vị trí của cô ta không giống như bao người khác.
Bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2314656/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.