Nhưng ngay sau đó...
Đồng Kỳ Anh nắm lấy tay Phó Quân Tiêu.
“Em đã từng yêu Thành Hưng, nhưng bây giờ người em yêu là anh cả”
Đây là lời nói thật lòng của cô.
Chỉ là... cô cảm thấy tình yêu của cô dành cho anh cả không sâu đậm bằng tình yêu của Minh Ánh dành cho anh cả của cô.
Cô cảm thấy mình đang rất mơ màng trong tình yêu, không biết sâu hay cạn.
Phó Quân Tiêu vui mừng khẽ mỉm cười, rốt cuộc trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng đó cũng nở nụ cười.
Có suy nghĩ như vậy mới khiến anh trở thành một loại ích kỷ, hy vọng cô có thể tha thứ cho anh, anh không phải là một người đàn ông tuyệt vời và hoàn hảo như vậy.
Nếu anh đi cứu Lý Nhã Uyên, chắc chắn anh sẽ lao vào con đường không thể trở lại.
Và những ngày không có anh, anh không muốn cô lại là người phụ nữ của người đàn ông khác.
“Lúc đầu em nói muốn sinh con cho anh đúng không?” Phó Quân Tiêu xoay người, khuôn mặt tuấn tú khó lường, lập tức nghiêng người tới trước mặt Đồng Kỳ Anh.
Đồng Kỳ Anh hơi sửng sốt, cô hoàn toàn không biết anh đang có ý đồ gì.
Rõ ràng là cô đang có tâm sự trùng trùng ở trong lòng, nhưng lúc này đây, anh mới là người có lòng dạ thâm sâu không thể dò được.
Đúng vậy, cô luôn không thể đoán ra được suy nghĩ của anh. Ngay khi cô mất tập trung, bàn tay to lớn của anh đã đặt trên đời cô.
Anh không hề báo trước, thân thể mỏng manh của cô từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2314655/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.