Đến tận chiều hôm sau Tưởng Thiếu Diễm mới tỉnh dậy từ kỳ ph@t tình không biết là mộng xuân hay ác mộng.
Toàn thân hắn đau ê ẩm, vừa mệt vừa buồn ngủ chậm chạp mở mắt, tức thì bắt gặp vẻ mặt lo lắng hoảng hốt của Uông Triết.
"Em mắng anh đi..."
Uông Triết tràn đầy áy náy, cẩn thận đỡ hắn dậy cho uống non nửa cốc nước, sau khi chắc chắn cổ họng hắn không bị thương bèn lấy gối ôm kê sau lưng để hắn dựa nghỉ ngơi cho thoải mái.
Nhìn đôi mắt sưng đỏ của omega nhà mình mà Uông Triết đau lòng đến mức mắt cũng đỏ hoe.
Sáng sớm anh tỉnh giấc trông thấy Tưởng Thiếu Diễm cuộn tròn thành một cục bé tí, thảm thương nép trong lòng anh, cả người y như bị bạo hành, chi chít vết đỏ bầm tím không có chỗ nào sạch sẽ, bên dưới sưng tấy hãy đang chảy dịch thể làm ga giường ướt nhẹp, hoàn toàn không thể ngủ.
Ngoài ra căn phòng rộng rãi vừa như có trộm vừa như gặp mưa, cực kỳ lộn xộn, sàn nhà đâu đâu cũng là vệt nước không rõ nguồn gốc.
Ký ức đêm qua chậm rãi ùa về, cuối cùng anh cũng biết mình đã gây ra chuyện tày đình gì.
"Anh thật sự không biết hôm qua mình làm sao...!Anh xin lỗi." Uông Triết sợ chính hành vi bạo lực của bản thân, sao lại nỡ đối xử với omega của mình như thế cơ chứ: "Rõ ràng đã hứa sẽ không bao giờ để em bị thương mà anh lại làm hại em...!Anh biết bây giờ nói gì cũng đã muộn, nhưng anh vẫn muốn cố gắng một chút...!Cả quãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-uong-ky-cu/487248/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.