Hai giờ sáng, khu dân cư lặng ngắt như tờ, nhưng nếu nghe kỹ sẽ thấy ở một căn biệt thự nào đó cửa sổ sáng đèn vẫn có một vài âm thanh lạ.
"Không được...!Ưm ha...!Không muốn nữa..."
Một chân Tưởng Thiếu Diễm bị nhấc cao gác lên vai Uông Triết, chân còn lại bị đè chặt không thể trốn thoát, đón nhận từng cú đâm thúc mà liên tục trôi xuống mạn giường, đầu sắp chạm đất lại được Uông Triết kéo về, mặc sức nhào nặn bờ m ông săn chắc của hắn, dương v*t thô dài trong cơ thể sang lần thứ ba vẫn bừng bừng sức sống đâm chọc bừa bãi.
Tưởng Thiếu Diễm treo ngược người, mặt đỏ ửng một cách mất tự nhiên vì sung huyết, toàn thân bị cơn nóng ph@t tình hành hạ nóng hầm hập, nhưng nóng nhất vẫn là lượng lớn t1nh dịch không ngừng xộn xạo theo những cú thúc ở trong bụng, không chảy ra được, trướng phát khiếp.
Từ lúc bắt đầu Uông Triết đã bị tác dụng của thuốc cuốn trôi lý trí, không hề dịu dàng như bình thường, cắm vừa mạnh vừa sâu hệt như muốn xuyên thủng hắn.
Tư thế này thật sự quá khó chịu, Tưởng Thiếu Diễm bực mình gạt bàn tay đang nắm mông mình: "Bỏ ra...!Hức ưm...!Đừng sờ..."
Hắn chỉ muốn Uông Triết rũ bỏ mối băn khoăn tận hưởng thỏa thê một lần, đâu ngờ mình lại bị ép thảm thế này, theo kế hoạch quyền chủ động rõ ràng nên thuộc về hắn, cớ sao lại rơi vào tình cảnh bị động như hiện giờ?
Tưởng Thiếu Diễm vẫn muốn vùng vẫy thoát khỏi trói buộc, Uông Triết không chút nể tình giữ chặt cái tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-uong-ky-cu/487249/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.