Tôi trong phúc chốc đơ đứng cả người, chuyện này căn bản còn kích thích hơn cả bắt gian trên giường.
Nhưng Lam Sơn lại rất bình tĩnh, chị ấy ngồi trên cột ngăn cách giữa đường bộ và đường ô tô, nghiêng đầu nói với đôi tình nhân đang chờ xe ở đằng sau lưng tôi, hai người lên trước đi, thậm chí ung dung mà trả lời câu cảm ơn của họ "không có gì".
Sau đó quay đầu lại bày ra tư thế gặng hỏi tôi.
Lam Sơn mỗi ngày đều phải luyện tập tạo dáng, lại còn tập nhảy từ nhỏ cho đến lớn, chỉ là một cái động tác quay đầu đơn giản thế này thôi mà chị ấy làm cho uyển chuyển đẹp đẽ, như một con rắn.
Tôi nhìn chị ấy nắn bóp hộp thuốc liền có phần căng thẳng, ngoan ngoãn nói thật:
"Dương Hi tặng ạ."
Lam Sơn chắc là biết đây là hãng Dương Hi thường dùng, chung quy thì hai người họ cũng thường chào hỏi ở công ty.
Cửa thứ nhất xem như miễn cưỡng qua rồi, nhưng Lam Sơn nhìn bên trong một cái, lại ngẩng đầu nhìn tôi.
"Lục Tinh Gia hút ạ." Tôi vội vã lôi điện thoại ra, "Không thì chị gọi điện cho anh ta hỏi xem."
Lam Sơn nhìn tôi, không nói chuyện.
Tôi cũng không dám động đậy, giữ cái điện thoại ở yên đó.
Qua một lúc lâu thật lâu, tôi thậm chí tưởng rằng tôi biến thành tượng đất trầm tích gió rồi, Lam sơn mới vuốt lại mái tóc bị gió thổi cho rối của mình, nói được rồi.
Chị ấy bỏ hộp thuốc vào lại bao áo tôi, tôi như trút được gánh nặng.
Chúng tôi lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu/2471500/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.