Tôi bị sự thật tát cho tỉnh.
Ngoài hai ngày trước được điều chỉnh lại giờ giấc bị đảo lộn tôi còn có thể miễn cưỡng trả lời tin nhắn của Lam Sơn, số thời gian còn lại căn bản là đến điện thoại còn không đụng đến được.
Tôi tới lui giữa các bữa tiệc rượu và sự kiện thời trang, bận tới say xẩm mặt mày.
Đương nhiên nếu muốn rảnh thì cũng có thể rảnh đến phát ngấy, nhưng nếu tôi muốn làm biếng thì hà tất gì phải chạy theo công ty đến đây.
Sau khi tiệc rượu ngày đầu tiên kết thúc.
Tôi nói với Thu Lịch tôi cứ nhìn bọn họ là như nhìn thấy mấy xác sống trong bộ phim "Vùng đất dữ", tụ tập lại trèo lên núi cương thi, đạp đứt tay hoặc đầu của người khác vẫn phải leo lên trên, nhưng lên đến nơi rồi có gì, vàng bạc kim cương hay là một rừng xương máu? Quỷ mới biết.
Lúc đó Thu Lịch đang đứng ở đối diện tôi mở cửa, thẻ từ còn chưa quẹt vào khe, cười đến tắt thở, sau đó trừng mắt nhìn tôi, nghiêm túc hỏi: "Cô không muốn xem xem bên trên có gì sao?"
Tôi dựa vào cửa nghỉ một lúc, sau đó tự mình mở cửa, gật đầu với anh ta: "Đầu tiên tôi sẽ đạp đứt đầu anh."
Sau khi đóng cửa lại nhốt Thu Lịch ở bên ngoài tôi trượt dọc theo cánh cửa mà ngồi xuống, thở dài dài dài dài trong bóng tối vài giây trước khi bật nguồn điện.
Nói thật thì, nếu tôi cứ phải gắn cho bản thân cái mác, vậy nhất định sẽ là người dẫn đầu văn hóa phật hệ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu/2471501/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.