Từ khi quay về từ Châu Âu tim tôi luôn rất khó chịu, nhưng tôi trước giờ không bao giờ quan tâm đến vấn đề bệnh tật về tim, có thể là tâm bệnh, dù sao thì tôi cũng đã thật sự khoét bỏ Lam Sơn khỏi tim của mình rồi, chuyện này chẳng khác gì với việc mất đi một cơ quan.
Chuyện tối hôm đó tôi đã kể với Lục Tinh Gia rồi, dù gì cũng là anh ta đem tôi giao vào tay Lam Sơn.
Anh ta đến đây ba hoa bát quát với tôi, tôi kể một lượt những việc đã xảy ra cho anh ta nghe, sau đó nói, cứ như vậy thôi.
Cứ như vậy mà thôi.
Câu này chỉ có tự mình nói ra mới biết có bao nhiêu cay đắng.
Tôi thường vào những lúc ngây người nghĩ rằng chuyện đêm hôm đó quả thật cũng thật "Lam Sơn".
Tôi và chị ấy ở bên nhau không rõ ràng, chia tay cũng trong mơ hồ.
Tôi chưa từng nhìn thấy Lam Sơn thể hiện cảm xúc với ai như vậy...!Nếu như như vậy cũng tính là thể hiện cảm xúc, tôi không tìm được từ ngữ chính xác để hình dung.
Vì vậy Lục Tinh Gia hỏi tôi: "Em thấy đó có được tính là thể hiện sự yếu đuối không?"
Rõ ràng tôi không hiểu Lam Sơn đến thế, nhưng tôi lại chắc chắn như vậy, thật sự rất kỳ quái.
Đôi khi tôi cảm thấy mình như một con cún lang thang, chí ít thì thái độ của Lam Sơn đối với tôi làm tôi cảm thấy vậy.
Tôi hèn mọn mà lấy lòng chị ấy, moi hết sức lực mà đi yêu chị ấy, cho đến một ngày con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu/2471519/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.