Lục Tinh Gia trả lời ngay tức khắc: "Được."
"Tôi nghiêm túc đó."
"Tôi cũng nghiêm túc."
Sau khi nhìn thấy tin nhắn trả lời của Lục Tinh Gia tôi đột nhiên không còn sức lực nào nữa, sau đó lại nhìn thấy Lục Tinh Gia gửi một tin nhắn mới: "Ra ngoài ăn đêm đi."
Vì vậy một giờ sau tôi và Lục Tinh Gia gặp nhau, tôi bảo anh ta dắt Nghê Hồng đến, như thế này thì A Thủy sẽ không đến nỗi cô đơn, chúng tôi tìm một sạp hàng ven đường ngồi xuống, lúc này thì tâm trạng tôi cũng đỡ hơn rồi, chỉ cảm thấy mệt.
Khóc to một trận vĩnh viễn là liều thuốc an thần tốt nhất.
Tôi và Lục Tinh Gia chọn đại chủ đề để nói chuyện, rượu qua ba tuần thì anh ta thấy tâm trạng tôi cũng xem như là tốt rồi, mới nói nếu em thật sự rất mệt mỏi thì đừng làm nữa.
"Tôi chỉ giận lẫy thôi."
"Tôi biết." Lục Tinh Gia rất thành thật mà nói tiếp, "Nhưng em sẽ không từ bỏ."
Lục Tinh Gia nói rất đúng.
Theo một góc độ nào đó tôi là một người rất kỳ quặc, tôi rất thích công việc nhiếp ảnh gia này, làm việc cũng vui vẻ thuận lợi, giả dụ có một ngày tôi nói tôi không muốn làm việc này nữa, vậy đó chính là một lời nói dối mà cả thế giới không một ai tin.
Tôi không rời khỏi nó được.
Lục Tinh Gia biết tôi gần đây bận rộn còn uất ức, có ngày tìm anh ta than phiền là chuyện đương nhiên.
Sau khi uống vài ly rượu anh ta đột ngột nói xin lỗi với tôi, tôi cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu/2471520/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.