Buổi tối Nhậm Ngạn Đông đi một chuyến đến cửa hàng tranh chữ, lão Vạn đặc biệt đang chờ anh.
Lão Vạn pha cho Nhậm Ngạn Đông ly trà thật thơm. Về tranh chữ kia, ông cũng không thể trốn tránh trách nhiệm, khả năng là do lão hồ đồ không nhanh tay che dấu đi.
Anh dùng cái kẹp đem chén trà sang cho Nhậm Ngạn Đông, "Này trà khổ, thích hợp với cậu."
Nhậm Ngạn Đông đặt chìa khóa xe trên bàn trà, không ngồi xuống mà dời bước đến trước khu trưng bày tranh, "bức tranh chữa kia đâu?"
Lão Vạn: "Xé, vứt rác rồi."
Thùng rác ở trước bàn trà, Nhậm Ngạn Đông bước qua xem tranh vẫn còn tốt, thùng rác không bị ướt nước trà, chỉ có những mảnh giấy Tuyên Thành bị xé, anh nhặt lên.
Lão Vạn không hiểu làm sao, "cậu muốn làm gì vậy?"
Nhậm Ngạn Đông đem các miếng giấy Tuyên Thành đã bị nhăn nheo, tận lực đè cho bằng phẳng, chắc là lão Vạn lúc ấy cũng xé mạnh tay lắm nên anh dùng lực mạnh xoa các mảnh giấy bị nhàu.
Lão Vạn: "Hỏi cậu đó!"
Nhậm Ngạn Đông lúc này mới lên tiếng: "Bức tranh này là tôi viết cho Thịnh Hạ so với bức kia căn bản là không giống nhau." Anh nói thêm: "Dù ông có đem bức phúc tự này đập nát thì chuyện Thịnh Hạ cũng sẽ không dễ dàng xí xóa được."
Lão Vạn nhăm nhi từng ngụm trà, nhìn chằm chằm vào anh, "Cậu tính chuẩn bị cầm bức tranh chữ này đi tạ tội à?"
Nhậm Ngạn Đông hỏi lại: "Tạ tội gì?"
Lão Vạn nói như nghẹn, "cậu nói đi?"
Nhậm Ngạn Đông đem băng dán giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-chi-luyen/926772/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.