Kiều Tân Phàm nói đúng, nếu như những người này thật sự muốn mượn Vãn Tình để nịnh bợ Tịnh Đạo Hoành thì có thể có hàng ngàn cách khác, chứ không phải đều không hẹn mà cùng mời cô dùng cơm khiến cô cảm thấy bất ngờ mà khó từ chối. Thế nhưng điều này cũng đã thể hiện rõ rằng người gây tai nạn có một mạng lưới quan hệ vô cùng mạnh.
Đã biết gia thế của Vãn Tình và Kiều Tân Phàm mà vẫn có thể lợi dụng quan hệ như thế, to gan trực tiếp làm việc trái pháp luật, có thể thấy người này kiêu ngạo đến mức nào.
Trực tiếp xem thường luật pháp thế này, sau khi gây tai nạn cho Kiều Tân Phàm mà còn muốn lợi dụng cách này hòng giải quyết hành vi của mình, hiển nhiên Vãn Tình không thể nào tha thứ được.
“Vì vậy vừa rồi anh mới không cho em đi cùng cha. Bây giờ lại không tiếc làm mình bị thương để ngăn cản em sao?”
Sau khi đã hiểu được dụng ý của Kiều Tân Phàm, Vãn Tình bất giác đau lòng và tức giận. Chẳng lẽ vô duyên vô cớ bị người ta đụng phải lại còn phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục sao? Nếu như thật sự cướp đi mạng người rồi thì nhà họ Đường cũng muốn dựa vào quan hệ cười trừ cho qua à?
“Nếu em qua đó thì chắc chắn sẽ vì bảo vệ anh mà hành động theo cảm tính, đến lúc đó không chỉ làm mất lòng Đường Quân, mà cả những người vừa rồi lấy lòng em nữa. So với chuyện đó thì chút khổ nhục kế này có là gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156015/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.