Bộ trưởng Dương vừa dứt lời, ông ta vẫy tay ra hiệu, lập tức phía sau có người mang quà bước vào. Vãn Tình còn chưa kịp từ chối thì Bộ trưởng lại nói:
“Đây là chút quà thể hiện tâm ý mà tôi đã chuẩn bị cho anh Kiều.”
Bộ trưởng Dương nói xong, ông ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề có ý muốn đi. Vãn Tình không khỏi nghi hoặc, nếu xét về tác phong làm việc thường ngày của cha nuôi Hạ Chính Lãng của cô thì chắc hẳn ông không thích ra mặt thế này.
“Tôi xin nhận ý tốt của Bộ trưởng, còn về món quà này ~”
Vãn Tình còn chưa kịp nói hết thì vị Bộ trưởng kia lại ngắt lời cô. Ông ta cười cười nói:
“Đây là chút tâm ý của tôi đại diện cho Bộ văn hóa, không phải là quyết định của cá nhân tôi, hy vọng cô Hạ sẽ nhận.”
Bộ trưởng Dương không cho Vãn Tình cơ hội từ chối. Những gì ông ta nói khiến Vãn Tình không có lý do gì để từ chối nữa. Cửa phòng bệnh lại bật mở, bà Kiều và Lai Phượng Nghi bước vào, theo sau là một nam một nữ trông có vẻ là những nhân viên chuyên nghiệp.
Phía sau hai người này lại có cấp dưới mang quà đi theo. Khi họ mỉm cười lịch sự bước vào, đầu tiên là hỏi thăm sức khỏe của Kiều Tân Phàm, sau đó lại chuyển chủ đề sang Vãn Tình. Lần này, Vãn Tình biết ngay những người này đến là để nịnh nọt mà thôi.
“Cô Hạ đã đến thành phố B của chúng tôi, hẳn là nên nếm thử các món đặc sản ở nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156016/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.