Trong ấn tượng của Vãn Tình, bóng lưng của Mạc Lăng Thiên trong lần đầu cô gặp anh ta, cô đơn và lạnh lùng, ít lời mà kiên nghị, như thể một người đột nhiên xuất hiện sau bao năm cô chờ đợi, vì vậy mà cô mới nhất kiến chung tình.
Rồi sau này, bóng lưng của Mạc Lăng Thiên trong trí nhớ của cô là lạnh lẽo và vô tình, là tàn nhẫn mà hờ hững, mà một bức tường thành không có chỗ của cô, càng không cho cô chút hy vọng có thể xâm nhập được vào.
Hiện tại, một lần nữa nhìn bóng lưng này lại giống như ban đầu, cô tịch mà lạnh lùng, nhưng trái tim cô thì đã thay đổi rồi.
Vãn Tình không thèm quan tâm đến thư ký Mao đang đờ người pía sau, cô cầm lấy ly nước, quay lại phòng của Kiều Tân Phàm. Cô mang ly nước đến cho bà Kiều, lcu1 này sắc mặt của bà dù đã khá hơn nhưng bà vẫn còn đang bất bình.
Một lúc sau, hai người mặc đồng phục cảnh sát ra ngoài, họ đi ngay sau khi bắt tay với Kiều Quý Vân, không hề nán lại chút nào. Khi bà Kiều chạy theo thì họ đã vào thang máy mất rồi. Sắc mặt của Kiều Quý Vân vẫn rấ nghiêm túc, tất nhiên Vãn Tình đã đoán ra được chuyện gì đó.
“Người gây tai nạn có quan hệ rất rộng trong thành phố này, chỉ e là sẽ có người chống lưng.”
Kiều Quý Vân nói rõ tình hình. Cơ nghiệp nhà họ Kiều tuy hùng hậu nhưng nước sông không phạm nước giếng, Hạ Chính Lãng dù là thị trưởng của một thành phố nhưng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156017/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.