Nụ cười của Kiều Tân Phàm không phải chỉ là đang giả vờ hay cười theo kiểu trêu tức, mà anh thật sự vui vẻ cười. Khi anh vừa cười vừa nhìn Mạc Lăng Thiên, ánh mắt anh cũng tràn đầy hạnh phúc.
Yêu hay không yêu không cần thiên ngôn vạn ngữ, không cần biểu lộ quá rõ ràng, chỉ cần một ánh mắt, một hành động cũng đã đủ để người khác nhìn thấy rõ ràng. Giữa đàn ông với nhau có một thứ gọi là tương thông cũng giống như giữa hai người phụ nữ vậy.
Mạc Lăng Thiên cũng lập tức mỉm cười đáp lại, nhưng nụ cười của anh ta thật sự rất lúng túng.
“Kiều tổng khách sáo rồi, chúng ta hợp tác cùng nhau lâu như thế, đến thăm bệnh anh cũng là việc nên làm mà.”
Rõ ràng là đến thăm hỏi người bệnh, nhưng lại cố tình bày ra vẻ mặt lạnh lùng, lại thêm cả lời nói thản nhiên xa cách này nữa, nhìn kiểu gì cũng thấy như thể ai nợ tiền anh ta vậy.
“Mạc tổng khách sáo quá, mời ngồi.”
Khác với Mạc Lăng Thiên, Kiều Tân Phàm luôn mang đến cho người đối diện cảm giác thanh tao nho nhã như gió mùa xuân. Cho dù anh có ra lệnh đi chăng nữa thì vẫn không làm người nghe cảm thấy quá bất ngờ, mà là sẵn sàng vui lòng tiếp thu. Tính cách của hai người đàn ông này quá mức đối lập.
Hay nói cách khác là mỗi người họ đều có cách tỏa sáng của riêng mình. Lúc này thư ký bên cạnh Mạc Lăng Thiên đã ngọt ngào nói:
“Thưa Kiều tổng, đây là hoa quả mà Mạc tổng của chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156019/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.