Editor: 4ever13lue
Lần đầu tiên Vãn Tình nhận ra ánh mắt của Kiều Tân Phàm lại sáng ngời và thanh thuần đến thế, ngay cả có đang bị thương, nhưng ánh mắt anh vẫn sáng đến mức khiến Vãn Tình cảm thấy xa lạ, cứ như thế, anh như nhìn thấu tâm tư cô.
Những lời anh nói rõ ràng là không vui, nhưng anh lại không thể tỏ ra như thế.
“Tân Phàm?”
Vãn Tình không nhịn được nghĩ hoặc hỏi, đồng thời cô nhìn thẳng khuôn mặt Kiều Tân Phàm, anh cũng vẫn đang chăm chú nhìn cô. Hai người gần nhau như thế, tim Vãn Tình không ngừng đập loạn xạ, anh mở to mắt, căng thẳng quan sát sắc mặt anh, cô thật sự rất sợ anh có chỗ nào thấy khó chịu.
Anh và cô gần nhau trong gang tấc, thậm chí có thể nhìn thấy từng sợi tóc gáy của nhau, gần đến mức như thể nhập làm một. Cho nên chỉ cần Kiều Tân Phàm hơi dùng lực thì liền bắt lấy được gáy cô, đặt môi anh lên môi cô.
Nụ hôn của Kiều Tân Phàm khiến Vãn Tình không kịp trở ta, cô muốn tránh làm đau anh, thế nhưng anh không them quan tâm, một người luôn sống lý tính như anh, lúc này đây lại như thể bị kích thích, cứ thế ôm hôn cô dồn dập mà kịch liệt.
Vãn Tình có thể cảm nhận được Kiều Tân Phàm có để tâm và chấp nhất thế nào, bởi vì sự nhiệt tình của anh cùng nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực đã truyền vào tim cô, khiến cô tự giác nhắm hai mắt lại, đón nhận anh.
Có lẽ là do đã trải qua thử thách sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156020/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.