Ngày qua ngày cứ thế trôi giống như nước chảy, chớp mắt đã một tháng trôi qua, có lẽ đây là khoảng thời gian yên tĩnh nhất trong mấy năm qua của Vãn Tình. Tuy rằng sáng và tối đôi khi cũng sẽ cảm thấy khó chịu vì ốm nghén, nhưng tinh thần cô cũng vẫn rất tốt. Cũng nhờ vậy mà Vãn Tình làm việc rất thuận lợi, bà Kiều cũng không còn ngăn cản cô đi làm nữa.
Vì công việc nên Kiều Tân Phàm phải đi công tác ba ngày, lần tạm xa này đối với Vãn Tình và Kiều Tân Phàm mà nói thì là đây là lần đầu tiên và cũng là lần đầu tiên Vãn Tình cảm nhận được thế nào là lưu luyến không rời.
Không, cũng không phải là lần đầu tiên, Mạc Lăng Thiên cũng từng đi công tác dài ngày, cô cũng từng lưu luyến như thế, cảm giác của Vãn Tình khi ấy là vừa thất vọng lại vừa hy vọng, cảm giác lưu luyến đó là chua xót, đến khi nhìn thấy chiếc xe khuất xa rồi cô mới chấn chỉnh tâm tình để tập trung làm việc.
Thế nhưng hiện tại không giống như thế nữa, khi Vãn Tình nghiêm túc đánh giá bộ trang phục mà cô chọn cho Kiều Tân Phàm, lòng cô cảm thấy rất ngọt ngào.
“Ổn rồi, xuống dưới thôi.”
Vãn Tình hài lòng nhìn Kiều Tân Phàm ăn mặc chỉnh tề, toát ra khí chất cao quý, bất giác như thưởng thức một cách đầy tự hào. Cũng vào lúc cô nắm tay Kiều Tân Phàm chuẩn bị ra khỏi phòng thì đột nhiên cả người cô rơi vào vòng tay quen thuộc của anh, hơi thở luôn luôn nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156027/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.