Kiều Tân Phàm không hề dùng từ ngữ nào mạnh mẽ nhưng từng lời của anh đã tác động mạnh vào nội tâm Vãn Tình.
Đây mới chính là điều mà cô muốn.
Đó chính là sự tận tâm và bảo vệ trong hôn nhân, kiên trì và nghiêm túc khi lựa chọn, dù cho có thể Kiều Tân Phàm vẫn chưa đủ yêu cô, hay sự dịu dàng của anh thật sự là bởi vì Tịnh Ái, nhưng chung quy người được lợi vẫn là Hạ Vãn Tình, và người mà anh lựa chọn cũng chính là Hạ Vãn Tình.
Vãn Tình và bà Kiều vẫn không có động thái gì thì lại nghe thấy Kiều Tân Phàm lên tiếng:
“Sau này chúng ta đừng gặp nhau thế này nữa.”
Kiều Tân Phàm nói xong, xoay người lại thì liền nhìn thấy Vãn Tình và bà Kiều chưa đi xa, khuôn mặt tuấn tú của anh hơi nao nao, nhưng cũng không hề buồn bực mà chỉ thoáng kinh ngạc nhíu mày.
“Vãn Tình ~”
Vãn Tình không biết phải nói gì bây giờ, cô muốn nói cô không cố ý nghe trộm, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, nói vậy thì ai tin chứ?
Vãn Tình hơi xấu hổ, cô không thích làm một người nghi thần nghi quỷ, huống hồ người này là Kiều Tân Phàm, là người mà cô đã quyết định tin tưởng.
“Là bà đưa Vãn Tình đến xem thử cô Tịnh nói gì với cháu.”
Bà Kiều không hề lo lắng gì cả, bà lập tức đứng dậy, quả nhiên trên lầu không có ai cả, còn Kiều Tân Phàm rõ ràng là cũng chẳng vui vẻ gì khi gặp Tịnh Ái thế này nên ngay cả tách trà anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156028/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.