Cô vốn chẳng có gì cần nói với Mạc Lăng Thiên, bây giờ nghe thấy có người gọi anh ta ăn cơm, cô liền lạnh nhạt nói:
“Nếu Mạc tổng dùng cơm, vậy tôi không quấy rầy nữa. Tạm biệt.”
Lời Vãn Tình nói hết sức khách sáo, cô không cần đợi bên kia đầy dây phản ứng thì đã gác máy rồi. Đúng lúc đang chuẩn bị đi làm thì chuông điện thoại lại vang lên. Vãn Tình nhíu mày, hôm qua điện thoại quả là phiền quá đi.
Số điện thoại này là gọi đến từ nhà họ Hạ, Vãn Tình không do dự liền bắt máy.
“A lô, Tiểu Tình, mấy ngày nay con có bận không?”
Giọng Cát Mi Xảo cực kỳ uyển chuyển, dịu dàng, thậm chí không còn chút lạnh lùng nào như khi biết thân phận của cô, mà cứ như thể là mẹ ruột vậy. Vãn Tình hơi hơi chần chừ, nhưng vẫn lên tiếng:
“Công việc không quá bận ạ. Người ~ tìm con có việc sao?”
Vãn Tình nói năng vô cùng khách sáo, cũng không gọi bà là mẹ nữa. Có lẽ từ khi thân phận của Vãn Tình được xác nhận thì khoảng cách giữa cô và nhà họ Hạ đã mỗi ngày một xa rồi.
“Ai ~ mẹ biết là lần hiểu lầm đó khiến con tổn thương, nhưng mà mẹ cũng là phụ nữ mà, mong con hãy hiểu cho tâm lý của một người phụ nữ như mẹ. Khi mẹ biết cha con nhất quyết nhận nuôi con của người mà ông ấy yêu thầm trước kia thì lòng ta cũng rất khó có thể bình tĩnh được.”
Lời Cát Mi Xảo nói có hơi đau buồn và bất đắc dĩ. Đều là phụ nữ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156039/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.