Cô chưa từng biết anh trai Hạ Vãn Dương lại có thể bạo lực như thế, Vãn Tình há hốc miệng chăm chú nhìn Tạ Sáng rất lâu, đến khi một người vốn rất tự tin như anh ta phải tỏ ra thoáng bất mãn và xấu hổ thì cô mới thu ánh mắt lại.
Khóe môi sưng lên, mắt thì chỗ xanh chỗ tím, tay còn phải dán băng cá nhân. Vốn là Vãn Tình vô cùng bất mãn với Tạ Sáng, nhưng bộ dạng này của anh ta khiến cô dịu xuống rất nhiều.
“Bây giờ hài lòng rồi chứ?”
Tạ Sáng ngạo mạn nhướng mày, dù trông hết sức nhếch nhác nhưng anh ta vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo như cũ. Vãn Tình nhìn ánh mắt rạng rỡ đến phát ghét của anh ta, cô cố gắng kiềm chế sự bất mãn của mình và nói:
“Trong mắt tôi, anh Tạ ngoại từ đào hoa ra thì mọi thứ khác đều luôn rất ưu tú.”
Vãn Tình chăm chú nhìn, dáng vẻ thản nhiên của Tạ Sáng khiến cô tức giận và khó hiểu.
Nhưng Tạ Sáng lại chỉ hừ một tiếng, anh ta cụp mắt xuống, nhìn thức ăn trên bàn, cúi đầu chăm chú ăn.
“Anh Tạ làm việc này thay cho ai? Ngoài Bí thư tạ ra thì còn người khác nữa đúng chứ?”
Vãn Tình thấy anh ta cúi đầu ăn cơm, cô cũng cầm đũa lên, nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc nhìn anh ta. Cuối cùng, Tạ Sáng ngẩng đầu nhìn Vãn Tình, nhưng bị đụg vào miệng vết thương nên anh ta đau đến mức không cười nổi, chỉ có thể chật vật xoa xoa khóe môi.
“Cá cược với một người.”
Tạ Sáng nhướng mày, hoàn toàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156040/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.