“Như thế này cháu có vui không? Khụ khụ ~”
Giọng Đảng Mẫn thoáng mỏi mệt nhưng vui mừng, ánh đèn phản đối sắc mặt bà tatái nhợt, hơn nữa còn có thể nghe thấy bà ta khẽ thở dài, Khi Đảng Mẫnnhìn Vãn Tình, ánh mắt của bà ta luôn có gì đó áy náy và cả một chút dịu dàng.
“Cha cháu rất vui, song hỷ lâm môn rồi, hai ngày nữa thìông ấy sẽ được thăng chức. Khụ khụ ~ Nếu như lần này cháu không quay vềthì có lẽ cả đời ông ấy đều chỉ làm chức vụ kia, không muốn sống annhàn, sung sướng.”
Đảng Mẫn hơi thở dài, giọng bà như không thể không thừa nhận rằng ai cũng đã già rồi.
“Khụ ~ Lát nữa mọi việc ở đây sẽ do ông bà nội của cháu và Tiểu Ái lo, tôiphải về trước ~ khụ khụ ~ trời mà lạnh hơn thì phổi của tôi không chịunổi ~ khụ khụ ~”
Thấy Đảng Mẫn sắp ho đến long cả phổi, Vãn Tình cũng không thể cứ mãi im lặng được nữa.
“Vâng, bác về trước đi ạ.”
Đảng Mẫn nhẹ nhàng mỉm cười, trước khi quay đi bà lại nói thêm:
“Sau này cháu và Tiểu Ái ~ khụ khụ ~ hai đứa hãy hòa thuận nhé, con bé bịông bà nội chiều hư rồi nên quá bướng bỉnh. Khụ khụ ~ Hạnh phúc của mình thì phải do tự mình nắm lấy.Tuy rằng cả đời này người mà cha cháu luônthương nhớ là mẹ của cháu, thế nhưng cha cháu cũng có phần nào tình cảmvới tôi ~ khụ khụ ~ tôi đã mãn nguyện lắm rồi.”
Đảng Mẫn rời khỏi trong khi vẫn còn đang không ngừng ho. Vãn Tình thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156047/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.