Dưới lầu, Kiều TânPhàm vẫn tươi cười dịu dàng. Ánh mắt anh nhìn Tịnh Ái vẫn rất bình tĩnh, sau đó anh nhìn sang Vãn Tình bằng ánh mắt vô cùng thân thiết.
Hôm nay Kiều Tân Phàm mặc một bộ vest đen kết hợp cùng cà vạt gọn gàng làmcho vẻ anh tuấn của anh càng thêm tao nhã và nghiêm nghị.
So vớicảm giác lạnh lùng, xa cách khi lần đầu tiên gặp anh thì lúc này đây cảngười anh mang một khí chất cao quý, lại thêm phần trưởng thành, đầy sức quyến rũ.
Vãn Tình không khỏi liếc nhìn Tịnh Ái, ánh mắt của côta nhìn chăm chú Kiều Tân Phàm, vừa như kinh ngạc, vừa như nghiền ngẫmthất thần.
Nhưng dường như Kiều Tân Phàm không hề nhìn thấy ánhmắt của Tịnh Ái, anh bước về phía Vãn Tình, cô cũng đi nhanh về phíaanh, nhẹ nhàng gọi:
“Ông xã!”
Giọng cô gọi anh ngọt ngàohơn bình thường rất nhiều. C đưa túi xách cho Kiều Tân Phàm, đồng thờinép vào lòng anh, rồi nhìn về phiá Tịnh Ái, khách sáo nói:
“Ông xã, Tịnh Ái cũng muốn đi ăn cùng chúng ta.”
Vãn Tình thấy Tịnh Ái định bước đi, cô lại xoay sang nhìn Kiều Tân Phàm,ngây thơ chớp chớp mắt. Nếu Tịnh Ái không biết rút lui thì cô sẽ khiếncô ta học cách làm điều đó.
“Đúng vậy, Kiều, anh không ngại nếu em ăn cơm cùng hai người chứ?”
Giọng Tịnh Ái vừa hoạt bát, lại như đầy chế nhạo và ngang bướng. Vãn Tìnhnhìn cô ta, cô khẽ cười lạnh. Nếu như cô ta nhất định muốn lên xe, vậythì cô cũng không quản nữa. Lúc này Kiều Tân Phàm thản nhiên nói:
“Đều là những món mà phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156048/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.