Trước ánh mắt quan tâm của Kiều Tân Phàm, Vãn Tình chỉ thản nhiên cười.
“Chỉ là dán thêm cái nhãn họ Tịnh mà thôi, em vẫn là Hạ Vãn Tình mà.”
Lời cô nói là thật, dù cho cô có nhận Tịnh Vanh, nhận là người nhà họ Tịnhcũng không thế thay đổi được gì, cô đã gả cho Kiều Tân Phàm rồi. Giađình thật sự của cô là nhà họ Kiều, nhà họ Hạ. Còn nhà họ Tịnh thì côcũng sẽ không qua lại quá nhiều.
Nụ cười xán lạn của Vãn Tình khiền Kiều Tân Phàm cũng dịu dàng mỉm cười.
“Thật tốt khi em có lòng tin như vậy. Nhưng anh vẫn lo Hạ Vãn Tình sẽ bị tổn thương.”
Bàn tay Kiều Tân Phàm nhẹ nhàng vuốt tóc Vãn Tình, ánh mắt ấm áp của anhvừa lo lắng vừa mong chờ. Lòng anh đã dần dần hoàn toàn hướng về cô rồi.
“Người bị tổn thương không nhất định sẽ là người thất bại. Nếu như nhất địnhphải đến thì cũng không trốn được. Ông xã, anh thấy em nói có đúngkhông?”
Câu hỏi lạc quan của Vãn Tình khiến Kiều Tân Phàm cườicàng tươi hơn. Anh hôn lên trán cô, vỗ nhẹ lên đầu cô rồi đóng cửa xeđưa cô về nhà.
Hiển nhiên bà Kiều đã biết tin này, khi Vãn Tình và Kiều Tân Phàm về đến, bà liền nói:
“Nhà họ Tịnh làm một bữa tiệc nhận cháu nho nhỏ, nói là đã mời không ít nhân vật có danh tiếng đến tham dự, xem ra họ thật sự xem cháu là con gáirồi.”
Vãn Tình nghe bà Kiều nói xong, cô chỉ mỉm cười nhàn nhạt, không hề có chút kích động nào.
“Cháu không muốn trở thành mối phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156049/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.