Lai Phượng Nghi ngẩn ra, khuôn mặt thoáng cứng đờ, nhưng nhìn thấy phíatrước là Cục kiểm toán rồi nên vẫn dừng xe để Vãn Tình xuống.
Vãn Tình không thèm quan tâm đến ánh mắt mất mác và bất đắc dĩ của LaiPhượng Nghi, cô cứ thế bước đi, nhưng lòng lại khó có thể bình tĩnhđược. Một cô gái như Lai Tuyết mà lại có một người mẹ như vậy, thậm chícó thể không màng đến tự trọng để cầu xin cho cô ta. Tình mẹ thật sựkhiến người ta ngưỡng mộ.
Vãn Tình lắc lắc đầu không cho phép bản thân suy nghĩ nữa. Lai Tuyết sống chết cũng không cần cô phải thươnghại, làm vậy chỉ là tự tàn nhẫn với chính minh mà thôi.
Vãn Tìnhnhìn chiếc xe kia rốt cuộc cũng đã bỏ đi, cô nhìn đồng hồ, vẫn còn nửatiếng nữa mới đến giờ đi làm, cô mở điện thoại gọi cho một số điện thoại mà cô đã đặc biệt ghi lại.
“Cô ~ Kiều?”
Hiển nhiên làkhông ngờ Vãn Tình lại gọi điện thoại đến vào lúc này, người phục vụ kia có vẻ rất vui mừng, nhanh chóng nhận ra thân phận của cô, lập tức chàocô bằng giọng tôn kính. vãn Tình cũng không quanh co lòng vòng, cô nóithẳng vào vấn đề:
“Còn nhớ người khách lần trước bảo cậu đưa cái hộp cho tôi không? Tôi muốn đáp lễ anh ta.”
Người phục vụ kia nghe xong, hơi trầm ngâm một lát rồi nói:
“Không phải tôi không muốn giúp cô, nhưng mà người đó cũng không có đặc điểmgì đặc biệt, nếu gặp thì tôi sẽ có ấn tượng, nhưng mà bảo tôi mô ta thìthật sự không thể ~”
Người phục vụ này nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156057/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.