“Ăn mặc cái kiểu dọa ma nhát quỷ gì như thế? Mau thay ra đi.”
Hiển nhiên là dáng vẻ của Kiều Minh Kiều đã dọa bà Kiều, vẻ mặt bà trở nênnghiêm túc, còn Vãn Tình cũng phải bật cười với kiểu ăn mặc của KiềuMinh Kiều. Nếu mà không nhìn kỹ thì thoạt nhìn suýt không nhận ra cô ấy.
“Bà nội ơi, cháu sắp đi vũ hội hóa trang mà, bà muốn cháu mặc nghiêm trang sao ạ?”
Kiều Minh Kiều vừa nói vừa nhảy nhót trước mặt bà Kiều khiến bà không khỏi thêm tức giận:
“Cháu xem cháu thế này mà là đi tiệc hóa trang sao? Trang điểm như quỷ thế này là muốn làm bà nội mất mặt sao?”
Bà Kiều hết sức tức giận, thế nhưng Kiều Minh Kiều vẫn cố chấp nói:
“Đây gọi là đánh phủ đầu đấy ạ, mấy người đó thấy dáng vẻ này của cháu thìchẳng ai nghĩ cháu là Kiều Minh Kiều đâu. Bà nội, thế này thì cháu cóthể trốn ở góc phòng quan sát các chàng trai đấy được rồi ạ. Bà nói xemđúng không? Thôi bỏ đi, bà nội mà cứ tức giận thì nếp nhăn sẽ càng sâuthêm đó ạ ~”
Kiều Minh Kiều nói xong thì đã thong thả bỏ đi, côbé hoạt bát này, nhìn thoáng qua thì thấy cô bé rất giống trẻ con, nhưng có đôi khi cũng có gì đó rất trưởng thành. Vãn Tình nhìn bóng lưng đãkhuất của cô ấy, rồi lại nhìn vẻ mặt dở khóc dở cười của bà Kiều, côcũng nói thêm:
“Bà nội yên tâm đi ạ. Minh Kiều thông minh hoạt bát, nhất định là có thể tìm ra được nửa kia thuộc về mình mà.”
Bà Kiều vừa mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156058/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.