Ánh mắt của Kiều TânPhàm tràn đầy dịu dàng và che chở, anh không hề tỏ vẻ gì là tức giận vìhiểu lầm. Bất giác Vãn Tình hơi thả lỏng, thế nhưng đồng thời sâu tậnđáy lòng cô lại cảm thấy chút mất mác. Cả cô cũng không hiểu nổi sự mấtmác này có phải là vì lòng hư vinh đang quấy rối hay không mà lại cảmthấy không hài lòng khi Kiều Tân Phàm không hiểu lầm cô.
“Em không sao!”
Kiều Tân Phàm vén sợi tóc rối ra sau tai Vãn Tình, bởi vì cô đã quen đượcanh chăm sóc nên mới có thể thản nhiên đón nhận hành động của anh. Nếunhư trước đây mà có người đàn ông nào làm thế này với cô thì cô sẽ xấuhổ đến chết mất.
Đúng vậy, Vãn Tình không phải là người phụ nữbiết dịu dàng trước mặt đàn ông. Nếu như cô biết làm thế thì có thể LaiTuyết sẽ không có nhiều cơ hội như thế, và Mạc Lăng Thiên cũng sẽ khôngchán ghét cô.
Thế nhưng những điều này là bản tính của cô, không phải cứ muốn là sẽ làm được.
Còn Kiều Tân Phàm giống như là đại dương, để cho cô dần dần tự do thoảimái, hay nói cách khác chính sự chu đáo, quan tâm, dịu dàng và cẩn thậncủa anh đã bù cho sự thiếu tinh tế của cô, khiến cô dần dần quen thuộc.
Chỉ là bởi vì quá tự nhiên nên cô cũng không thèm che dấu vẻ mặt mất máccủa mình, thậm chí còn trả lời anh bằng hai chữ khô khan.
“Bà nội nói ngày mai sẽ đưa em đi bệnh viện kiểm tra, cần phải đảm bảo thai nhi lớn lên khỏe mạnh, mấy bữa tiệc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156059/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.