Vãn Tình nhìn thấy sự đau đớn lóe lên trong mắt Tịnh Vanh, cô trầm mặc một lúc, sau đó chấp nhận yêu cầu của ông.
“Cha, trong lúc vô cùng bận rộn, đột nhiên cha đến thành phố này không phải là vì thăm con, mà để tìm cô ta sao?”
Tịnh Ái khó tin nhìn người đàn ông mà cô vẫn luôn hằng tôn kính này, nhưng Tịnh Vanh quay sang nói với cô:
“Chuyện này, sau khi về ta sẽ giải thích với con.”
Khóe môi Tịnh Ái giật giật nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tịnh Vanh. Cô takhông tiếp tục troi hỏi nữa, mà liếc nhìn Kiều Tân Phàm và Vãn Tình, sau đó xoay người bỏ đi.
“Vãn Tình đang không được khỏe, cháu nghĩ cô ấy không đi xe lúc này được đâu.”
Sắc mặt Vãn Tình hơi tái nhợt, tuy rằng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng sựthật thì trong lòng cô vô cùng rối bời. Cha, mẹ đều vẫn còn sống, nhưngcô lại sống ở nhà người khác nhiều năm như thế, cô thật không hiểu nổi!
Kiều Tân Phàm vừa nắm tay cô vừa tình bày với Tịnh Vanh. Vẻ mặt ông cũng dịu dàng đi rất nhiều.
“Vậy ta sẽ đợi hai ngày, sau khi nghi ngơi rồi hẵng đi.”
Có thể thấy rõ, thời gian hai ngày dường như rất quý giá đối với Tịnh Vanh qua ánh mắt quan tâm của ông, nếu không phải thế thì ánh mắt của ông sẽ vẫn luôn sắc bén như dao.
“Không cần lâu như vậy, ngày mai là ổn rồi.”
So với bất cứ ai, Vãn Tình càng muốn biết, nhiều năm qua Dương Hiểu Anlạnh lùng bỏ rơi cô ở trại trẻ mồ côi, không quan tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156064/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.