Trên thế gian này, duyên phận không phải là vấn đề thời gian sớm hay muộn,mà chính là vào một khoảnh khắc nào đó khi tôi nhìn thấy bạn và bạn cũng nhận ra tôi. Tình yêu là như thế, tình thân cũng như vậy.
Duyên phận chính là quanh đi quẩn lại bạn cũng không thể thoát khỏi được số mệnh.
Vãn Tình nghĩ, có lẽ chính vào giây phút này, bánh xe định mệnh đã lăn bánh, mang đến cho cô trực giác mãnh liệt như thế này.
“Vãn Tình ~”
Kiền Tân Phàm gọi tên cô, không phải cô không nghe, mà cô còn đang chú ý vào mặt tì hưu của chiếc vòng cổ nên không quay lại nhìn anh mà lấy mảnh vỡ của sợi dây tì hưu của mình ra, bình thản nói với Tịnh Vanh đang bấtngờ kia:
“Ông có quen người nào tên là Dương Hiểu An không?”
Giọng cô vừa như khẳng định, lại vừa như hoài nghi.
Ánh mắt của Tịnh Vanh lúc càng càng khiến người khác thêm sợ hãi, thế nhưng Vãn Tình không hề sợ hãi, mà nược lại cô càng bình tĩnh và thoáng phẫnnộ. Cô không biết ông ta là một người đàn ông như thế nào, nhưng nếu như đây thật sự là người cha đã bỏ rơi cô thì liệu cô có còn hòa nhã đượchay không.
“Cháu là con gái của Dương Hiểu An sao?”
VãnTình chưa từng bị ai tra hỏi như phạm nhân bằng ánh mắt lạnh lẽo thếnày. Khi cô đối diện với ông ta, cô đã không còn cảm giác sợ hãi nữa, mà càng thêm bình tĩnh.
“Dương Hiểu An là gì của ông?”
Câu nói của Vãn Tình khiến Tịnh Vanh hơi cứng đời, và cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156065/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.