“Tôi phải tin cô thế nào đây?”
Giọng Mạc Lăng Thiên lạnh như băng, so với giọng điệu mà anh ta từng dành cho Vãn Tình thì chỉ có hơn chứ không có kém. Cục diện này thật ra Vãn Tình cũng không ngờ đến, nhưng lại nằm trong kế hoạch của Kiều Tân Phàm.
Chẳng lẽ chỉ có ly hôn rồi, chỉ có rời ra Mạc Lăng Thiên thì mới có thể khiến anh ta nhìn thấy rõ ràng Hạ Vãn Tình cô là người thế nào sao?
“Anh tin điều cô ta nói là thật sao? Cho nên anh định nối lại tình cũ với cô ta sao?”
Vãn Tình chẳng có lòng dạ nào mà ở lại nghe Lai Tuyết khóc lóc, cô cũngkhông muốn dây dưa gì với hai người này nữa. Dù cho đây là nhà cô, nhưng nếu không phải lấy món đồ kia thì có lẽ cô sẽ không bao giờ quay lạinơi này nữa.
Cửa phòng đóng sầm lại, Vãn Tình bước vào thang máy, bỗng cô nhớ đến cuộc gọi vừa rồi của Kiều Tân Phàm.
Quả nhiên anh lập tức nghe máy, và anh cũng lờ mờ đoán ra được cảnh tượng vừa rồi dù không tận mắt nhìn thấy.
“Lại gặp phải Mạc Lăng Thiên sao?”
Kiều Tân Phàm thản nhiên nói, Vãn Tình cũng bình tĩnh trả lời:
“Em đi lấy đồ thì đụng phải anh ta.”
Vãn Tình không giải thích đụng phải anh ta ở đâu, chỉ nói bâng quơ. Trựcgiác mách bảo cô rằng Kiều Tân Phàm tin tưởng cô, và cô cũng không cầnphải giải thích gì nhiều.
“Ừ, anh đã đặt chỗ ở ‘Tẩm Viên Xuân’ rồi, em đến đó có tiện không?”
Quả nhiên Kiều Tân Phàm không hỏi gì nhiều mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156069/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.