Vãn Tình nhìn thấyánh mắt Kiều Tân Phàm chợt lóe lên kinh ngạc, lòng cô không khỏi kíchđộng, vội vàng truy hỏi anh. Nhưng Kiều Tân Phàm chỉ giơ một tay ra cầmlấy chiếc vòng đã bị vỡ kia, nhẹ nhàng cười nói:
“Lần trước anhtham gia một buổi triễn lãm đá quý, nhìn thấy loại ngọc lam này. Loạingọc này đến từ Đài Loan, tám trăm năm mới xuất hiện, cho nên khi ấy màngười nào mua được nó thì có thể chứng minh tiền tài và quyền thế khônghề tầm thường đâu.”
Nghe Kiều Tân Phàm nói những lời êm tai này,Vãn Tình không hề có cảm giác gì với bốn chữ tiền tài quyền thế, màngược lại thoáng chút mất mác, người có quyền có thế như những người đãsinh ra cô lại vì tư lợi mà vứt bỏ cô.
“Ăn gì đi đã, đừng suy nghĩ nhiều!”
Hiển nhiên Kiều Tân Phàm nhìn thấy rõ sự mất hứng của Vãn Tình, anh cấtchiếc vòng vào hộp, sau đó ngẩng đầu lên thì vô tình nhìn thấy Tịnh Vanh ngồi phía xa xa. Vãn Tình thì cố gắng điều chỉnh tâm trạng, bình thảnnói:
“Có đôi lúc thà rằng không biết thì sẽ hạnh phúc biết bao.”
Nếu như cô không biết thì sẽ không có bí mật đè nén trong lòng suốt mườihai năm qua, không có biến cố trong hôn lễ của cô, cô cũng sẽ không phải cô đơn và bất đắc dĩ như bây giờ. Lời than thở này của Vãn Tình khiếnKiều Tân Phàm phải yên lặng suy ngẫm.
“Anh đã đặt một chuyến du lịch trăng mật, sẽ đưa em đến Hawaii để giải tỏa tinh thần.”
Đột nhiên Kiều Tân Phàm nhẹ nhàng nói khiến Vãn Tình hơi kinh ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156068/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.