Mỗi lần cô uống say đều sẽ có những mơ kỳ quái, cô không thèm suy nghĩ thật giả gì nữa, mà uống ực hết ly nước trái cây Kiều Tân Phàm đưa cho, lậptức dạ dày cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
“Xin lỗi anh, từ nay về sau em sẽ không ra ngoài uống rượu một mình nữa.”
Nhìn thấy Kiều Tân Phàm vẫn nhíu mày, Vãn Tình cong môi cười khẽ, cố gắnggiấu tất cả mọi chuyện của ngày hôm qua vào trong lòng.
“Em đi tắm rồi ăn chút gì đó đi ~”
Kiều Tân Phàm cầm lấy cái ly, ra chỉ thị cho cô, không cho phép nề hà. Anh vẫn đứng đó nhìn cô đứng dậy đi vào phòng tắm.
Vãn Tình tắm rửa xong thì cũng đã gần mười một giờ rưỡi trưa, tuy là cô cóxin nghỉ kết hôn, không cần phải đi làm, thế nhưng cô không ngờ mình lại ngủ thẳng một giấc đến giờ này. Còn tất cả mọi thứ, bao gồm cả chuyệnngày hôm qua đều như thể là một giấc mơ.
Vãn Tình dường như không cam lòng, cô bước đến chỗ túi xách, chậm rãi lấy bức ảnh kia ra, côcười tự giễu, tất cả mọi chuyện không phải là mơ.
“Mẹ em à?”
Khi giọng Kiều Tân Phàm nhẹ nhàng vang lên, Vãn Tình mới chú ý anh đã vòngtay ôm lấy thắt lưng cô, cô cảm nhận rõ ràng hơi ấm của anh.
“Ừm!”
Vãn Tình nhẹ nhàng đáp lại anh, cô không muốn nói gì nhiều. Kiều Tân Phàm cầm lấy bức ảnh trong tay cô, anh nói:
“Có lẽ cũng không phải là bà ấy bỏ rơi em!”
Vãn Tình không nhịn được xoay người lại nhìn vẻ mặt dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156073/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.