Thế nhưng, câu trảlời mà Vãn Tình nhận được không phải là từ miệng Hạ Chính Lãng mà là từbức ảnh rơi trên mặt đất kia, cô nhìn thấy bức ảnh khi nhìn theo ánh mắt của Hạ Chính Lãng. Vãn Tình khom người nhặt bức ảnh lên.
Là mộtbức ảnh trắng đen, nếu như bề mặt bức ảnh không thô ráp và có vết ố vàng bên mép thì có lẽ Vãn Tình sẽ thật sự cho rằng đây là ảnh nghệ thuật.
Người phụ nữ trong bức ảnh kia sở hữ đôi mắt to sáng ngời, hai bím tóc xõatrên hai vai, thậm chí nếu nhìn kỹ, cô còn có thể nhìn thấy hình ảnh của chính cô.
Người phụ nữ ấy có vẻ rất tươi tắn, miệng bà mỉm cười, thoạt nhìn liền có cảm giác như một đóa hoa nhỏ vậy.
Mẹ?
Ngón tay Vãn Tình bất giác chạm vào khuôn mặt trên bức ảnh, lòng cô trở nênhết sức phức tạp, như thân thiết, lại vừa xa lạ, thoáng mất mát và chuaxót.
Hạ Vãn Tình không muốn trở thành người thừa đối với bất cứai cả, nhưng số mệnh cứ hết lần này đến lần khác sắp đặt cho cô vai diễn này.
“Em không phải là con riêng.”
Giọng Hạ Vãn Dươngvang lên khiến Vãn Tình sửng sốt, cô xoay người lại thì thấy ánh mắt khó hiểu của anh. So với sự mất bình tĩnh của Cát Mi Xảo thì hiển nhiên HạVãn Dương trấn tĩnh hơn rất nhiều.
“Là người phụ nữ mà cha từng thích.”
Hạ Vãn Dương liếc nhìn qua bức ảnh rồi mở miệng giải thích. Lòng Vãn Tình hơi thả lỏng, nhưng cô vẫn chưa hiểu rõ lắm.
“Vãn Dương, con ra ngoài đi, đi khuyên mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156076/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.