Trên thế gian nàyluôn có một loại người dù làm sai nhưng không hề xin lỗi. Còn một sốngười thì dù bạn không làm gì sai nhưng lại không muốn buông tha chobạn.
Con người chính là phức tạp và đa dạng như thế.
VãnTình bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt, chắc hẳn hắn ta là mộttrong những vị khách quen thường lui tới đây. Hắn ta còn khá trẻ, dángngười cũng không cao, tóc tai trau chuốt, trên tai lại có đeo vài chiếchoa tai, khí chất không tệ, gia cảnh hẳn cũng khá tốt. Thế nhưng ánh mắt của hắn lại khiến người khác cảm thấy vô cùng phản cảm.
Người đàn ông đó một tay cầm điếu thuốc, tay còn lại túm lấy Vãn Tình, thậm chí còn cúi sát xuống nhả từng làn khói vào cô.
“Thái tử, thái tử , ọc ọc ọc ~”
Lập tức bên cạnh hắn có vài người ồn ào. Vãn Tình cảm thấy tức giận, nhưng cô cũng không thể hiện ra mặt mà bình tĩnh hỏi:
“Anh muốn làm gì?”
Người đàn ông kia không ngờ Vãn Tình lại bình tĩnh như thế, hắn ta hơi ngẩn ra, nhưng rồi lại trừng mắt nói với cô:
“Đụng vào người khác muốn đi là đi được sao?”
Vãn Tình biết rõ hắn ta cố ý ăn vạ, cô cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, kiên nhẫn nói:
“Bất cẩn đụng phải anh. Tôi xin lỗi.”
Khuôn mặt hắn ta thả lỏng, không rõ là sợ hãi trước sự bình tĩnh của VãnTình, hay là câu trả lời của cô khiến hắn cả thấy vô vị. Vãn Tình cảmthấy ổn thỏa rồi nên chuẩn bị bỏ đi. Đáng tiếc là những tên xấu bên cạnh kia không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156075/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.