“Chính họ đã cho tôi một gia đình hạnh phúc và tuyệt vời, một tuổi thơ tươi sáng và đủ đầy ~”
“Tôi có một người cha nghiêm khắc, một người mẹ hiền hậu, và một người anhtrai dịu dàng. Nếu như không nhân cơ hội này để bày tỏ sự cảm kích vàcảm ơn của tôi dánh cho họ, có lẽ họ sẽ giấu diếm tôi cả cuộc đời, sẽluôn chăm sóc tôi, che chở tôi giống như máu mủ của họ. Vì vậy, ngay lúc này đây, con muốn nói với cha, mẹ và anh rằng con cảm ơn mọi người ~”
Vãn Tình không ngờ rằng cô có thể nói ra tất cả tình cảm, sự cảm kích của mình một cách chân thành như thế này.
Cô không để ý đến sự thay đổi của mọi người hay ánh mắt của Tịnh Ái rasao, cô cũng không sợ hãi sự phản ứng cũng như vẻ mặt của Hạ Chính Lãngvà Cát Mi Xảo.
Cô biết rõ là cô đã thắng rồi. Thứ nhất, cha mẹ cô không thể tỏ ra tức giậ ở nơi đông người như thế này. Thứ hai, Vãn Tình đã dùng việc này để hóa bị động thành chủ động, lại vừa nâng họ lêncao. Nhưng quan trọng nhất đó là họ không hề nhìn thấy bất cứ sự dốitrá, tâm kế hay suy nghĩ khác của Vãn Tình, vì vậy mà họ đã hoàn toàntin tưởng cô.
“Nói hay lắm! Chị dâu, không hổ là dâu nhà họ Kiềuchúng ta, không uổng anh trai em đã xem trọng chị. Hôm nay em không đếntrễ chứ?”
Trên thảm đỏ, cô gái xinh đẹp đội một chiếc nón rộngvành, mặc một bộ lễ phục màu hồng tuyệt đẹp, mang đôi giày cao gót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156079/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.