Chúng ta trải quagian khổ, bước lên chông gai đến mức hai chân rỉ máu, nước mắt nhòe trên mi chỉ để nắm lấy một giây hạnh phúc, đây chính là ý nghĩa của cuộcsống.
Chính bởi vì sự gian khổ này ta mới có thể hiểu thế nào làtrân trọng. Chính vì hạnh phúc này, ta mới biết được thế nào là vui vẻ.
Khi tỉnh giấc, Vãn Tình nhận ra mình vẫn đang cười, cô không khỏi vỗ vỗ mặt mình.
“Hạ Vãn Tình, coi cô kìa.”
Vãn Tình tự nói thầm với mình. Cô không buồn ngủ nữa, còn Kiều Tân Phàm nằm bên cạnh cô vẫn trước sau như một vòng tay ôm lấy thắt lưng cô. VãnTình xoay lại nhìn khuôn mặt anh bình yên như đang say ngủ trong lòngmẹ, thật khiến cô phải bội phục anh có thể ngủ say đến thế.
Nếunhư không gặp Kiều Tân Phàm, thì Hạ Vãn Tình có lẽ sẽ phải vẫy vùngtrong vũng lầy. Nếu như khi ấy không gặp anh, thì có lẽ cuộc hôn nhâncủa cô sẽ là bi kịch.
Tất cả những gì đã qua tua lại trước mắtcô, Mạc Lăng Thiên, Tịnh Ái, đều đã là quá khứ rồi. Cuộc sống cũng sẽkhông ép buộc chúng ta phải chịu đau thương, Vãn Tình tin rằng tương lai sẽ tốt hơn rất nhiều.
Khi cô nhẹ nhàng hôn lên má Kiều Tân Phàm thì anh cũng mở mắt.
Vãn Tình ngẩn ra, mặt cô đỏ bừng, nhưng cô không hề né tránh, mà mỉm cười với anh, không hề né tránh.
“Kiều Tân Phàm, đừng!”
Hai người thở hổn hển, Vãn Tình căng thẳng nắm chặt hai vai Kiều Tân Phàm.
“A, Hạ Vãn Tình, sáng sớm châm lửa thì phải chịu trách nhiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156086/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.