Hồi môn cũng khôngnhất thiết phải là thứ gì đắt tiền, chỉ cần là đại diện cho tâm ý củangười nhà họ Hạ là được. Nhà họ Kiều không thiếu tiền, mà nhà họ Hạ thìlại càng không vì nhà họ Kiều có tiền mà xem nhẹ lễ nghĩa. Vì thế lúcnày Vãn Tình không chủ đích muốn mua món đồ quý giá nào cả, mà chính làcô đang cảm nhận niềm hạnh phúc khi cuộc hôn nhân của mình được mọingười tán thành.
“Cái này thế nào?”
Hạ Vãn Dương dừng bước lại nhìn những sợi dây chuyền kim cương được trưng bày trong tủ kính.
“Đẹp thật đấy, nhưng mà em không đeo được đâu. bình thường đi làm phải ănmăc nghiêm túc mà, không được đeo trang sức xa hoa thế này.”
VãnTình mỉm cười, cô không hứng thú lắm với những thứ kim cương sáng bóngnày. Hạ Vãn Dương thấy cô không thích lắm nên đành đi sang cửa hàngkhác.
Hai người lại lên một tầng lầu nữa, nơi đây gần như là đãtập trung hết những thương hiệu trang phục cao cấp nhất. Vãn Tình nhìngiá cả đắt đỏ, cô không cảm thấy hứng thú lắm. Còn Hạ Vãn Dương thì lạiđang bận rộn nhìn xung quanh.
“Em mặc thử cái này xem.”
Hạ Vãn Dương nhìn chăm chú bộ lễ phục màu đen xa xỉ. Vãn Tình không khỏibị thu hút bởi sự tinh xảo của nó, nhưng khi nhìn đến giá thì cô lại lắc đầu.
“Không cần đâu. Tủ quần áo ở nhà em đã mặc không hết rồi, mua lãng phí.”
Vãn Tình đang chuẩn bị kéo Hạ Vãn Dương đi thì cô nhận ra anh cứ đứng yên tại chỗ, nghiêng đầu dịu dàng nhìn cô.
“Anh?”
Hạ Vãn Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156087/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.